Chuyên trang về du lịch của UFM

Đăng Nhập

Quên mật khẩu



Latest topics
» Thuật ngữ trong ngành Du lịch_2
Sun Apr 03, 2011 2:06 pm by livetolove1105

» Thuật ngữ trong ngành Du lịch
Sun Apr 03, 2011 1:49 pm by livetolove1105

» Bạn thích học môn nào nhất ?
Thu Mar 17, 2011 12:37 am by gaubong

» Admin lộ hàng
Sat Mar 05, 2011 9:58 pm by livetolove1105

» [08DDL] LỊCH HỌC ĐÃ EDIT LẠI NÈ CÁC BẠN
Tue Feb 22, 2011 8:15 pm by minhK

» [08DDL] BẢNG ĐIỂM HK1 2011 NÈ CÁC BÉ
Thu Feb 10, 2011 5:31 pm by minhK

» quy dinh moi ve cap the huong dan vien du lich
Sun Jan 09, 2011 5:48 pm by utcung

» Kỳ 3: Con giun quằn bị xéo
Thu Nov 11, 2010 8:49 pm by gau_la

» Kỳ 2: Định nghĩa mới về âu yếm
Thu Nov 11, 2010 8:47 pm by gau_la

Liên hệ quảng cáo
180 x 360 pixels
01668 356 345

You are not connected. Please login or register

Kỳ 3: Con giun quằn bị xéo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Kỳ 3: Con giun quằn bị xéo on Thu Nov 11, 2010 8:49 pm

gau_la


Giám thị
Giám thị
Kỳ 3: Con giun quằn bị xéo

Chiều 27/11/2007, mẹ đang túi bụi chuẩn bị kế hoạch cho team đi chụp hình ở Đà Nẵng, một kế hoạch chứa đầy rủi ro vì thời tiết và điên đầu vì Saigon CityLife số mới đang kỳ nước rút, mẹ nhận được được điện thoại của cô B:

- Chị ơi, Salmon tự nhiên đánh bạn. QA lớp cô Cúc bị cào trầy cả má. Chị đến nói với phụ huynh bé QA giùm em.

Mẹ choáng hết cả người. Mẹ vội hỏi:

- QA bị nặng lắm k? Sự thể thế nào? Cô đã trừng phạt Salmon như thế nào rồi?

- Em k làm gì cả. Mà thôi, về nhà chị cũng đừng hỏi gì bé cả.

Sao lại có chuyện lạ như vậy? Mẹ hỏi lại cô:

- Mấy tháng nay, Cá Hồi bị bạn đánh thường xuyên, cô có biết k?

Lớp tiếng Anh buổi chiều có nhiều anh lớn từ Trung học cơ sở qua học chung, các em biến thành đồ chơi. Con đang chơi cầu tụt, anh kéo giật xuống. Con tức giận, anh đạp vào giữa hai đùi. Lớp tiếng Việt buổi sáng có anh Kim người Hàn Quốc, 10 tuổi, rất hung hăng. Kim đánh con nhiều lần nhưng có lẽ cô k can thiệp, vì Kim k nói được tiếng Việt, cô thì hình như chẳng nói được tiếng Anh (vì thấy cô vẫn phải nhờ em của Kim thông dịch). Hôm lễ Halloween, mẹ phải tranh thủ vừa hóa trang cho anh Kim vừa nhẹ nhàng bảo: “Đừng đánh Salmon”. Có hôm con về hớn hở khoe: “Con với anh Kim thân nhau rồi! Con tặng anh Kim phần bánh snack của con, thế là anh ấy không đánh con nữa”. Vậy mà chỉ 2 ngày sau, Kim ngang nhiên lấy mũ quật vào mặt Cá Hồi ngay buổi lễ mừng 20/11, cách chỗ cô B đang đứng chừng vài mét, bố Cá Hồi trông thấy, nhắc nhở. Bố vừa đi khỏi Cá Hồi lại ăn đòn. Lê Hoàng từng đánh Cá Hồi, bắt lạy. Cá Hồi sợ quá cũng lạy. Bây giờ thì đến lượt con đánh Quốc Anh.

Điều gì đã biến con, một đứa bé hay tự ti và nhiều mặc cảm dám phản ứng mạnh mẽ như vậy?

Hôm qua bạn đánh con, hôm nay con đánh bạn, thầy cô dùng thước kẻ đánh vào tay học trò, những “vuốt ve” kiểu… Úc, bạo lực lại đẻ ra bạo lực!

Chiều con về nhà, mẹ giả vờ hỏi:

- Hôm nay con học thế nào? Có gì vui không?

- Dạ vuuuuuui.

- Vui như thế nào? Kể cho mẹ nghe đi.

- …

- Con có gì đang giấu mẹ phải không?

Thì con khóc òa:

- Huhu. Con không muốn làm mẹ buồn. Chiều nay con bị… Huu Huuuuuuu

Con không nói nữa. Hỏi thế nào cũng không nói. Nhưng rồi cả buổi tối cứ cáu kỉnh với bác giúp việc và đập đồ chơi, đập máy tính. Con lại la lên điệp khúc quen thuộc “Trời ơi! Hết chịu nổi rồi! Sao con làm gì cũng thất bại hết! Để cho con yên!!!”

Mai mẹ đi công tác, còn bao nhiêu việc phải làm, đành treo tất cả đó vậy.

Khoảng 12h đêm con lại choàng dậy hốt hoảng gọi mẹ. 3h một lần nữa, trời mát lạnh mà mồ hôi con đầm đìa. 6 h sáng con đã phải thức dậy. Khi ăn sáng, con khoe:

- May mà hôm nay còn ngón tay đấy mẹ! Đáng lẽ hôm qua bị cô H kẹp đứt mất rồi.

- Cô H nào?

- Cô H lớp 2A.

- Cô Hlàm gì?

- Cô H lấy 1 cái gì bằng kim loại to lắm, cô bảo chìa tay ra để kẹp đứt ngón tay con!May mà con giấu tay đi.

- QA thì sao?

- QA được các cô chăm sóc.

Mẹ hiểu ngay ra vấn đề

- Lúc đó cô B ở đâu?

- Cô B đứng đó nhìn thôi.

- QA có khóc không?

- Không.

- Thế sau khi đánh bạn, con nghĩ sao?

- Con ân hận lắm. Con tự phạt con ngồi úp mặt vô tường. Từ 11 giờ đến 12 giờ rồi mệt quá con ngủ luôn.

- Vì sao con đánh bạn?

- Con hết cách rồi!!!

- ?

- QA đánh con trước, xô con xuống đất, đè lên ngực con, lấy gối đập vào mặt con. Bạn QA đánh con bao nhiêu lần rồi, anh Kim nữa, Lê Hoàng còn bắt con lạy. Ai cũng đánh con hết. Còn chế giễu con nữa…

- Thế sao con không mách cô?

- K có ai ở đó cả

- Mọi người phạt con luôn. Cô Hạnh phụ trách phòng ngủ còn nói con là đồ du côn nữa! Các bạn cũng nói theo cô. Ai cũng nói con ác và du côn. K ai chơi với con nữa cả.

- Sao con không nói cho mọi người biết?

- …

- Con phải nói ra sự thật. Chỉ có sự thật mới giúp con được.

- Không ai tin con cả!!! Con bị oan!!! Hu Hu…

Con đập tay rất mạnh lên bàn, đập đầu thình thình vào thành ghế. Mẹ nghĩ đến phim “Cuộc đời tươi đẹp”, mẹ con mình phải vượt qua thôi. Mẹ xoay cái mặt đang méo xệch lại, chọc cười:

- Thế thì con là anh hùng rồi, con yêu ạ. Con nhớ Người Nhện không? Chú cũng bị oan đấy thôi!

- …

- Người tốt đôi khi cũng bị nghi oan.

- Thế còn bọn xấu?

- Người xấu đôi khi giả vờ làm người tốt. Cho nên họ rất sợ sự thật. Anh hùng là bao giờ cũng tìm cách đem sự thật đến cho mọi người.

- Như chú Hiển Bố cu Hưng hả mẹ? Con đọc Blog của chú rồi, chú Hiển giải cứu trẻ em bị bắt làm ăn xin

- Con phải cho mọi người biết sự thật. Chỉ có sự thật mới giúp được con. Con đi học đi. Chiều nay về mình cùng bàn về chuyện này nhé! Mẹ sẽ nhờ chú Hiển nữa.

Thế là con vui lên, đến trường. Còn mẹ thì hốt hoảng vì lời hứa bậy của mình. Chiều nay mẹ đi rồi, con ở với bác giúp việc. Ai sẽ xoa dịu cơn khủng hoảng cũ và nỗi thất vọng mẹ mới gieo cho con đây?

Mẹ gọi điện thoại. Lần đầu tiên mẹ nổi giận với cô hiệu trưởng. Cô phân trần:

- Hôm qua khi xảy ra chuyện, chị gọi bé xuống phòng, thấy nó khóc nức nở, chị nghĩ chắc là nó bị oan, chị ôm bé lại và hỏi, nhưng nó cũng không nói gì. Chị sẽ giải quyết! Giữa chị với em không chỉ là quan hệ phụ huynh với nhà trường mà còn là vấn đề tình cảm. Chị còn nhớ ngày em đến gặp chị để tâm sự về tình trạng của bé. Em cứ cho bé đi học đi. Yên tâm không có chuyện gì xảy ra.

Cả ngày hôm đó, hoàng tử Hăm - lét múa kiếm trong đầu mẹ: “Đi? Không đi? Đổi vé hay không đổi vé?”. Sự thất thường của mẹ làm rối tung cả văn phòng.

Chiều con về, nhìn mặt con, mẹ lo quá. Con cho biết vẫn bị các bạn tẩy chay.

Chỉ vì một câu nói không đúng lúc của bác giúp việc, ngòi nổ trong con bị kích hoạt. Con hét lên.

Con phá tan con Lego Creator yêu quý nhất.

Con đập mạnh tay xuống mặt bàn kính.

Mẹ chìa tay ra lót xuống mặt bàn, một cái đầu tiên rất mạnh (mẹ nảy đom đóm mắt), cái thứ hai nhẹ hơn, hết cái thứ ba con dừng lại: “Mẹ đau không?”. Mẹ nhìn vào mắt con gật đầu. Con nắm tay mẹ, sờ những chỗ đỏ: “Mẹ phải chịu đựng con chứ!!! Như con đã chịu đựng mẹ! Con cũng đã chịu bao nhiêu điều rồi!!!”

Mẹ giấu máy ghi âm và tranh thủ làm việc của một điều tra viên. Hôm nay đã sang ngày thứ ba , vậy mà những ám ảnh trong con còn tươi nguyên. Con vừa khóc vừa kể, những chi tiết khiến mẹ bất ngờ:

Mọi người bấm vào link này để nghe trực tiếp:
Chuyen bay gio moi ke

Ở trường con, mấy bạn không ngủ bị bắt quỳ. Còn chuyện cá lớn nuốt cá bé thì thả nổi. Trước đây con đã bị đánh nhiều lần, mách cô, cô bảo “tự lo đi!!!” Và con đã chọn “tự lo” theo cách của con.

Căn cứ vào “định nghĩa về đánh” nêu trên của cô Bình, so với các “vuốt ve” bộp bộp vào đầu lúc không chịu ngủ, cái đen đét của cái thước vụt vào tay khi con viết chậm, viết xấu, thì cái hành động cào vào mặt bạn để tự vệ của con, không có cây và không chảy máu, không biết có được xem là “vuốt ve” hay không?

Cái định nghĩa ngộ nghĩnh này không áp dụng cho con.

Khi xảy ra chuyện, cô Hạnh quản lý phòng ngủ túm tay con và nói: bắt bỏ vô tù, k bao giờ được gặp bố mẹ nữa. Cô Thắm lớp 1A dọa quăng con xuống đường (lúc đó con đang ở trên lầu 4 - cái này con mới tình cờ tiết lộ tối nay 4/11). Con tin là cô nói thật và làm thật!!! Khi kể với mẹ, ánh mắt và giọng nói của con vẫn còn hoảng loạn.

Sau bữa ăn xế, cô Hương, cô Cúc, cô Bình gọi con vô phòng, cô Hương lấy kẹp bấm ghim ra dọa kẹp đứt ngón tay. (Mẹ đã xác định được đó là cái kẹp ghim để bấm tài liệu, con chỉ cái kẹp bấm ghim bự nhất ở trên bàn làm việc, “nhưng cái của cô Hương bự hơn nhiều!”). Cho dù mẹ giải thích thế nào, con cũng không chịu tin là cô chỉ dọa, con chắc chắn là cô làm thật!!! Nhưng nếu phải chọn, con thà chọn bị kẹp mất ngón tay còn hơn là đi tù không được gặp mẹ.

Lúc đó con rất sợ, “con tè ra quần, may mà các bạn không biết.”

Mẹ đứng tim, con bị suyễn nặng, bác sĩ đã khuyến cáo: tức giận và sợ hãi tột độ có thể nguy hiểm đến tính mạng

Rốt cục mẹ cũng làm con hiểu được rằng: Con đánh bạn là sai, con đã tự trừng phạt mình, lần sau không làm như vậy nữa. Nhưng đó chỉ là lỗi, không phải là tội. Việc trừng phạt, nhục hình, bỏ tù chỉ áp dụng cho tội phạm hình sự và trẻ em không phải là tội phạm, k ai có quyền bắt trẻ em bỏ vô tù cả.

Các cô làm vậy là sai.

- Con muốn điều gì nhất?

- Con muốn được minh oan, muốn các bạn hiểu là con không ác, không du côn.

- Còn cô H và cô K, con có tha thứ cho các cô đó không?

- Con không tha cho cô K đâu!!! Cô H cũng không tha. Hu Hu

- Con muốn các cô làm gì để sửa chữa lỗi lầm của mình?

- Các cô phải xin lỗi con!

Điều này thì khó đây!

Bắt ác phải xin lỗi trứng!

Sau đó vẫn tiếp tục phải gửi trứng cho ác!

Mẹ quyết định dời vé lại, thay vì bay tối nay dời qua sáng hôm sau, đi và về luôn trong ngày. Đêm thức trắng. Mẹ ra khỏi nhà lúc 5 h sáng, để lại cho con 1 bức thư: “Con thân yêu, mẹ phải đi công tác. Tối mẹ sẽ về hơi trễ, con đi học vui và ngủ ngon nhé!”

8 giờ sáng, xuống máy bay, ngồi trên taxi, mẹ tranh thủ gọi Bố Cu Hưng. Bố Cu Hưng là nhà báo giỏi và có lương tâm, nhiều kinh nghiệm, và trên Blog cũng tỏ ra là một người cha hiểu biết. Mẹ “đe”: Nếu không gặp được trong tuần này, chắc Hiển phải tìm mình trong nhà thương Chợ Quán!”.

Thật ra thì mẹ đã có 4 giải pháp trong đầu...

Phạm Tường Vân


_________________
Tôi là ai mà còn trần gian thế..
Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết